Bảo vệ: DOU-IMO NARA NAI chap1( đã hoàn chap 1)
Đăng trong: Tháng Tư 30, 2012 Filed under: yaoi Nhập mật khẩu để xem phản hồi.[yaoi] DOU-IMO NARA NAI
Đăng trong: Tháng Tư 28, 2012 Filed under: yaoi 6 Comments »DOU-IMO NARA NAI
Tác giả : Kiriyu Kiyoi
Thể loại : vườn trường , yaoi , có H (o(^_^)o)
Nội dung : chuyện về mối *gian* tình của một cậu học sinh và giáo viên phòng y tế a~~~.chấm hết.=))
ec để tăng tính hấp dẫn ta xin giới thiệu thêm về nội dung =)): Yosemine Takumi là một cầu học sinh rất khó dạy ( bất trị =)), cậu ta dùng sức mạnh gia đình để có những gì mà cậu ta muốn trong trường. Tsutsui-y tá bệnh xá ( giáo viên phòng y tế) mới của trường, xuất hiện để thay đổi tất cả, anh ấy sẽ không để Yosemine bắt nạt mình, hoặc bất kì người nào khác. Nhưng bất ngờ đó chính là Yosemine đã bước chân trên con đường tình yêu dành cho Tsutsui-sensei và dặt ra mục tiêu cho mình là PHẢI CHIẾM ĐƯỢC ANH !!!!
Đây là bản giới thiệu được dịch từ tiếng anh của mangafox.me ^_^* cúi đầu cảm ơn các tiền bối*
về phần tác giả này ta chỉ đọc được vài bộ nhưng bộ nào ta cũng thích ^_^ nếu ai biết thêm bộ nào ngoài bộ love home thì nhớ pm cho ta tiếng nước nào cũng được .. nếu ko hỉu thì ta vẫn muốn xem hình =))
yêu ma đệ tứ chương (1)
Đăng trong: Tháng Ba 8, 2012 Filed under: sở sở hệ liệt, Yêu ma 1 Comment »Yêu ma chương 4
số lượng từ: 6997 thời gian: 08-04-24 22:52 (bản gốc)
” Yêu, xin được giúp đỡ!” Thân lão yêu mị nhãn như tơ, liếc ngang kẻ vừa đến trợ trận, tức thì , Âu Dương Quân nhìn thấy khuôn mặt trang điểm dày đặc kia bất chợt có chút cứng người, sau đó nghe hắn tiếp tục nói:” Lại là vị đại hiệp nào a?”
Vu Tư Lý phun ra một ngụm máu, hướng Âu Dương Quân nói:” Âu Dương đương gia, chúng ta hợp lực bắt yêu nghiệt!”
Ánh mắt Thân lão yêu chợt lóe sáng, thân thể dường như không có trọng lượng nhảy thẳng năm trượng, bay đến chỗ cao khó thể tin được, người Lục hợp phái ở phía dưới vừa sợ vừa tức liên tục kêu to,không ngờ nam tử diêm dúa lẳng lơ trên không trung quay người đi, vượt hẳn ba trượng, vụt bay đi, lập bay ra khỏi rừng rậm.
Đây chính là khinh công !
Mọi người mục trừng khẩu ngốc, Âu Dương Quân triển khai thân pháp tựa như làn khói đuổi theo.
Âu Dương Quân càng đuổi càng thấy kinh ngạc, thân ảnh phía trước tựa hồ chân không hề chạm đất, vẫn luôn bay trên không trung, công pháp phi thường kỳ quái, y đã vận toàn lực nhưng cũng chỉ rút ngắn khoảng cách được một tý. Nếu người nọ không bị nội thương thì hắn muốn đào thoát ai có thể ngăn cản được !
Không ngờ lại giấu giỏi như vậy!
Trong ngực Âu Dương Quân dâng lên một tư vị không nói nên lời, tuy rằng biết Thân Tịch Ngung là có võ công trong người, nhưng cũng không ngờ tới công lực lại siêu phàm đến vậy, càng nghĩ càng thấy cặm giận bất bình.
Hoàn hảo, hắn bị thương! hoàn hảo, hắn đã ăn hồn oanh đan! Âu Dương Quân trong lòng cảm thấy may mắn.
Đột nhiên, thân ảnh phía trước lảo đảo, ngực âu Dương Quân trở nên căng thẳng, lã nào lại phát tác….càng cố vận công bay về phía trước.
Thân lão yêu lảo đảo đứng lên định chạy về phía trước, đã bị nam nhân phía sau đuổi tới.
” Tiểu Ngung, ngươi trốn cái gì a!” Thanh âm ôn hòa phía sau vang lên.
Thân Lão yêu đơn giản biết mình chạy không toát, liền xoay người, đưa mị nhãn:” Yêu tiểu huynh đệ, ai là con cá nhỏ của ngươi a, ngươi có là con mèo nhỏ của lão nương đâu !” ( ec U_U tiểu ngung em……)
Âu Dương Quân bỗng đi nhanh về phía trước hai bưới, đứng sát về phía nam nhân diêm dúa lẳng lơ, gương mặt không còn ôn hòa nữa, thần tình trở nên ngoan độc.
Cho dù trang điểm xinh đẹp, nhưng trong mắt lão yêu lại hiện lên kinh hoàng, hắn còn chưa kịp lùi về phía sau, đã bị nam nhân chặn ngang ôm chặt.
Nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, lại khẳng định một lần nữa.
Chính là tiểu Ngung của hắn.
” Lão nương cái gì hả?” Thanh âm nam nhân bình thản, lại lộ ra nguy hiểm, y vừa nói chuyện vừa lấy tay áo lau mặt lão yêu.
” Ngươi làm cái gì? Lão nương………” Lão yêu thét chói tai, triên khai thân pháp khéo léo muốn thoát ra, nhưng không phải là đối thủ của kẻ kia.
” Còn Lão nương? Ân?” Namnhân ” ba” đánh một cái vang dội vào mông ( lão yêu)
trang điểm diêm dủa trên mặt lão yêu đã bị lau đi phân nữa, lộ ra hai mắt dài nhỏ, khuôn mặt thanh tú, không phải Thân Tịch Ngung thì còn là ai!
Hắn bị đánh mông vừa thẹn vừa giận, kêu to:” Âu Dương Trường Thiên, ngươi dừng tay!”
Ai ngờ, nam nhân lại thực sự nghe lời hắn, buông hắn xuống, tà tà cười nhìn hắn, trong miệng nói nhỏ:” Tiểu Ngung, ngươi lần đầu gọi tên ta nha!”
Trang điểm trên mặt thân Tịch Ngung rối tinh rối mù, ngực vừa hoảng sợ lại vừa xấu hổ.
Đều không dự kiến sẽ gặp lại, thế nào mới chỉ vài ngày đã gặp lại.
Chính là Âu Dương đương gia!
Còn bị nhận ra tại chỗ, chính mình cũng không phải đối thủ của y ! Ám thạch đã ở chỗ y. . . . . . .
Hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn, rồi bị Âu Dương Quân kéo vào trong lòng, bên tai là hơi thở nong nóng của nam nhân, truyền đến thanh âm ôn nhu:” Tiểu Ngung, ngươi nói cho ta biết tên, ta hiện tại nói cho ngươi, ta thích ngươi !”
A!
Đây là giờ khắc hỗn loạn nhất trong đời Thân Tịch Ngung.
ĐÃ rất nhiều người nói qua câu này với hắn.
Thế nhưng giờ khắc này tư vị thật kỳ lạ.
” Ngươi cũng thích ta đúng không , Tiểu Ngung.”
Thích y?
Thân tịch Ngung cũng không thể nào hảo hảo tưởng tượng được, Tiểu Ngung . . . . Cách xưng hô này,Tiểu Ngung. . . . .
Thật nhiều năm qua, chưa nghe ai gọi như thế. . . .
” Đừng gọi ta là tiểu Ngung, ai là tiểu Ngung của ngươi !” Mạc danh kỳ diệu hô lên những lời này, liền không biết nên nói cái gì.
“Ha ha ha —— “Namnhân cười to, ngắt gương mặt hắn một cái.
Lúc này nghe phía sau truyền đến tiếng la, người Lục Hợp phái đã chạy đến rồi.
Âu Dương Quân nắm lấy tay Tịch Ngung: ” Tiểu Ngung, chúng ta tái kiến sau” Nói xong hướng về một phía khác lao đi, hiển nhiên là thả Tịch Ngung chạy thoát.
Thân Tịch Ngung ngơ ngác đứng một hồi lâu mới phản ứng lại, phóng người tiêu thất vô ảnh.
Âu Dương Quân ghênh trước người của Lục Hợp Phái, tuy rằng y đến bắt không được tồi hoa thủ, nhưng kinh công y như thế cũng đủ để mọi người kính trọng.
Y cũng không nói nhiều, vội vã chạy về rừng rậm, thay Vu Tư Lý chữa thương.
” Vu Lão đương gia, ta bắt không được thân lão yêu, ngày sau chắc chắn sẽ cùng ngày nâng cao chính nghĩa “
Vu Tư Lý tiều tụy nằm trên cán cứu thương, thần sắc lờ mờ thở dài nói” Vậy phải làm phiền Âu Dương đương gia rồi.!” hắn quay đầu lại nói với bang chúng:” Sau này người của Lục Hợp phái khi nhìn thấy Âu Dương đương gia phải như nhìn thấy ta!”
” Rõ” thanh âm đồng ý rền vang.
” Vu lão đương gia, theo ta nghĩ, đối với ma giáo không nên dùng vũ lực mà nên dùng trí”
Vu Tư Lý nhìn về phía y.
” Theo ta được, tồi hoa thủ không chỉ hại một mình lệnh lang !” ( có ai quên tồi hoa thủ là gì không…tồi hoa thủ= hái hoa tặc …mà ta xét thấy bé iu của ta có hái ai đâu, nên sẽ ko để chữ hái hoa tặc đâu)
Phó bang chủ bên cạnh Vu tư Lý nói to:” Còn không phải như vậy, Lão yêu ấy giết người không chớp mắt, thiếu gia nhà ta mời hắn uống rượu, hắn ở ngay trên bàn cơm liền một đao. . . mà trên giang hồ bị hắn giết hại cũng không chỉ mình lục hợp phái chúng ta. . . “
Âu Dương Quân trong mắt chợt lóe, tâm nói, sợ không phải chỉ là uống rượu đơn giản như vậy a!
….Người kia, ắt đã giết rất nhiều người!
Vu Tư Lý ho nhẹ một tiếng, ngăn phó bang chủ nói: ” Cũng là do ta dạy con vô phương, cũng có thể là do con ta đối hắn vô lễ, nhưng cũng không đến nỗi phải giết hại hắn!”
” Vu lão gia, không bằng ta liên lạc với những người bị hại, cùng nhau đối phó những. . . . . dư nghiệt ma giáo này!” ( anh líu lưỡi chưa?)
Người lục Hợp phái những tưởng rằng ma giáo tại mạ ngoại đã bị đánh cho một trận thảm bại, tân nhậm giáo chủ Sở Lam thì đã bị bắt, lúc này mới dám tìm những ma tướng xúi quẩy kia, không ngờ lại bị thân lão yêu cho ăn đau đớn, tâm không khỏi thấy đảm chiến, lúc này đều đống ý.
____________________________
Hoàn thành chương 4 (1) ngày 08-03-2012 12:09 ^_^ từ nay sẽ ghi ngày giờ
Mừng 8/3 ta cho chị em coi cảnh anh quân dạy vợ =)) mặt dù ta tiểu ngung dạy chồng hơn nhưng thui thì ko có dùng tạm cảnh này zậy =))
Gởi ngàn nụ hôn của ta đến các nàng * chụt chụt* 8/3 các nàng có hoa ko? Ta xấu quá chả e thèm thik ko có hoa a~~~~~~
nhảm
Đăng trong: Tháng Ba 3, 2012 Filed under: Uncategorized 2 Comments »sr vì sự vắng mặt gần đây ~ ân ~ lí do : thì đơn giản thui bài vở kéo lê ko bò dậy nổi
mấy hum ny tinh thần ta xuống cấp nghiêm trọng ~~ lại bị cảm cúm TT__TT tự nhiên muốn than ~~ thui đc rùi ta sẽ im lặng mà đừng ném đá nữa ~~
pi ét: ta xin nhắc lại một câu : ta sẽ ko drop ~~
yêu ma chương 3 (3)
Đăng trong: Tháng Hai 5, 2012 Filed under: sở sở hệ liệt, Yêu ma Leave a comment »Lục Hợp phái gần hơn 10 năm qua là một đại phái nhất nhì võ lâm tại Giang Nam,tuy rằng vài năm trước bị ma giáo phá hủy không ít phân đàn, nhưng thực lực vẫn hùng hậu. Hơn nữa chưởng môn là Vu Tư Lý, võ công bí hiểm, thái độ làm người lại cao ngạo chính trực, lại vũ dũng, đến Thiếu Lâm cũng không để vào mắt.
Âu Dương Quân chậm rãi thong thả bước ra khỏi khách điếm, lên một chiếc xe ngựa màu đen ven đường. Y vừa lên, xe ngựa lên nhanh chạy về phía trước.
Trong xe ngựa chỉ có một lão nhân khoảng sáu mươi, khuôn mặt nghiêm khắc, khóe miệng hạ phiết có vẻ vô cùng lạnh lùng, hai mắt bán mở đảo tinh quan bốn phía. Khi hắn thấy Âu dương quân nhỏ tuổi hơn, thế nhưng hắn lại gục đầu thi lễ.
“Âu Dương đương gia, gần đây hảo.” Khẩu khí mặc dù lãnh đạm, nhưng đối với Lục Hợp chưởng môn mà nói thì đã là lễ ngộ thiên đại.(=giao tiếp lịch sự…có vẻ là zậy =.=)
Âu Dương Quân vẫn như thường ôn hòa nho nhã, mỉn cười đáp lễ:”Vu lão gia, nhờ phúc ngài cả !”
” Ngươi tới cũng không sớm, đại chiến với ma giáo vừa chấm dứt, Sở Lam đã bị Tề Gia Nghĩa bắt.” Ngụ ý, Âu Dương Quân lúc này mới đến thì cũng đã không còn việc gì để làm.
Âu Dương Quân cười cười:” Âu Dương gia ta an phận ở Nam Hải hơn mười năm, mặc dù vẫn được võ lâm đồng đạo liệt vào một trong tam đại thế gia, nhưng sớm đã không còn tâm tranh danh cùng thế tục, lúc này đến phương bắc một là để du ngoạn, hai là để chào hỏi Vu lão gia.”
Vu Tư Lý trừng mắt nhìn chăm chú Âu Dương Quân, ánh mắt như tiễn, thẳng như muốn xem thấu y. Âu Dương Quân lại thản nhiên cười, ngồi một bên, mặt không đổi sắc.
Sau một lúc lâu, lão nhân thu hồi ánh mắt, than nhẹ :” Chỉ mong lão phu không nhìn lầm người. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, quả thật võ công của Tề Gia Nghĩa cao hơn lão phu, lần này nếu hắn lên làm minh chủ, chuyện chinh phạt ma giáo không biết kéo dài tới năm tháng nào, lão phu thật nhìn không ra!” Nói xong, mắt lộ bi thương:” Đối với ân oán, thì nợ máu của môn đồ ta đến khi nào mới đòi lại được!”
Âu Dương Quân hợp lúc mà an ủi lão nhân, thanh âm nhu hòa, ngữ khí lại kiên định: Vu đại lão gia, ta Âu Dương Quân sẽ giúp ngài đòi lại nợ máu!”
Vu Tư Lý ảm đạm cười:” Lão phu già rồi, chỉ cần giúp ta báo huyết thù, diệt trừ yêu nghiệt ma giáo, ta sẽ cố hết sức đưa ngươi lên ngôi vị minh chủ.!”
” Vu lão gia nói đùa, ngôi minh chủ đâu phải trò đùa, đâu phải ai cũng có thể nghĩ đến. Chính là, ma giáo bùng phát, không chuyện ác nào không làm, tiêu diệt ma giáo là trách nhiệm của ta.” ( hừ anh cứ nói zậy ik rùi sau nỳ sẽ bik …..=.=)
Hai người mật đàm hồi lâu, xe ngựa mới dừng trước khách điếm.
Âu Dương quân vén rèm xuống xe, trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Y bước nhanh trở lại đại đường, tiểu đồng và phó chúng thì vẫn còn, chỉ không thấy bóng dáng thanh niên.
Tiểu đồng lanh lợi, đưa tin: “Công tử trở về phòng thu thập đồ vật này nọ, lão giáp và tiểu bính cùng đi.”
Âu Dương Quân hơi phóng tâm, lão Giáp và tiểu Bình võ công đều không phải kém, nhưng y vẫn đi thẳng đến phòng ngủ.
Tâm lại không ngừng kêu lên, trên trán đã có chút mồ hôi.
Hắn đẩy cửa, vẻ mặt nhất thời cứng đờ –hai gã thủ hạ nằm ngã trên mặt đất, thanh niên không biết tung tích.
Tiểu đồng đi theo phía sau, vừa thấy tình hình không ổn, trong miệng kêu lên: “Chủ tử, gian phòng này chỉ có chỗ này có cửa sổ, muốn rời khỏi phải đi qua đại đường, bọn ta cái gì cũng chưa……”
Âu Dương Quân duỗi tay ra, chặn lời hắn, đi đến bên giường, trên giường có một sợi dây hồng, đúng là của thanh niên, bên cạnh là một mảnh vải nhỏ, trên đó có một vài chữ. Đại khái là thanh niên đi vội vàng không kịp cáo từ, dùng huyết viết lên.
Trên mảnh vãi nét chữ khiêu thoát_________
Không cần tái kiến
Thân Tịch Ngung
Âu Dương Quân chậm rãi vuốt ve sợi dây hồng trên tay, đột nhiên cười.
Thân tịch ngung, tịch ngung, tịch ngung.
Làm sao có thể không gặp lại đây, Tịch Ngung.
Mấy ngày sau, trên quan đạo cách Duyễn Châu không đến ba mươi dặm, Âu Dương Quân cùng thủ hạ phong trần mệt mỏi chạy đi.
” Chủ tử, phía trước có đường nhỏ thông đến Duyễn Châu, bất quá nghe nói đường này đi không ổn.” Tiểu đồng nói với Âu Dương Quân.
” Bỏ xe, đi đường nhỏ, tất cả mọi người kỵ mã, tốc độ cao nhất chạy đến Duyễn Châu.” Âu Dương quân phân phó.
” Rõ”
Đoàn người rời đi quan đạo, tốc độ nhanh nhất. Đột nhiên, Âu Dương Quân kéo mạnh dây cương, thủ hạ đằng sau phản ứng nhanh cũng đều kéo dây cương.
Âu Dương quân cũng không nói nhiều, đưa tay lên, nhắm mắt vận công, không lâu sau, trên mặt đã đầy mồ hôi, ướ chừng khoảng nửa nén nhang sau, rốt cục hắn thở dai một hơi, giương mắt, tronh ánh mắt sắc vui mừng chợt lóe lên.
Hắn đang ở ngay gần đây, chẵng lẽ hắn cũng đi Duyễn Châu?
” Đi đến trước chỗ rừng rậm!” Y hạ lệnh
Phùng lâm mạc nhập* là quy củ giang hồ, nhưng chỉ tử đã ra lệnh ai dám cãi lời.( phùng lâm mạc nhập= gặp rừng chớ vào)
Âu Dương quân không sợ Khả tình____ Thân Tịch Ngung đang trốn nơi ấy, y dựa vào viên hồn oanh đan hắn đã ăn mà biết.
Hồn oanh đan là bí truyền cúa Âu Dương gia, trừ bỏ là dược thần kì để lưu thông máu bổ khí, còn công hiệu tuyệt đỉnh không thể tưởng tượng được, người đã dùng vô luận là đến chỗ nào, hành tung cũng sẽ bị người Âu Dương gia nhận ra.
Nhưng loại kì dược này rất khó luyện, người có thể luyện và cảm nhận được người dùng thì phải có võ công thực cao, Âu Dương gia qua mấy đời chỉ có ba người thành công, Âu Dương Quân tất nhiên cũng nằm trong số đó.
Viên thân Tịch Ngung ăn vào chính là hồn oanh đan, hắn xem như là đã bị Âu Dương quân dây dưa.
Âu Dương Quân không khỏi trở nên tự đắc.
Nhưng khi đoàn người tiến vào trong rừng rậm, phía trước ước chừng khoảng năm dặm,” Sưu sưu” thanh khởi, vài đọa ngũ sắc bắn lên trời.
Âu Dương quân khẽ cau mày, đó là ám hiệu y cùng Lục Hợp phái đã giao ước với nhau, chẳng lẽ Vu Tư Lý tìm thấy dư nghiệt của ma giáo nhanh như vậy?
Y giơ tay lên đối thủ hạ phía sau nói:” Lão giáp mang năm người canh giữ ở ngoài rừng chi viện, những người khác theo ta qua.”
Vừa mới tiến vào rừng hơn mười bước, từ trong rừng vài người đang nghiêng ngả lảo đảo đi đến, nhìn kỹ thì là màu áo của Lục Hợp phái.
Tiểu đồng hỏi: “Phía trước chuyện gì? Vị này chính là Âu Dương đương Gia!”
“Âu Dương đương gia, ngài đã đến rồi, bang chue của chúng ta bị yêu đồ của ma giáo đánh lén bị thương, môn phái của ta tổn thất nghiêm trọng……”
Không đợi người Lục Hợp phái nói xong, Âu Dương Quân đã muốn chạy về phía trước (oái ….đứt tay TT_TT)
Nếu có thể cứu vu Tư Lý một mạng, về sau hắn sẽ đem lực lượng lớn nhất ra hỗ trợ mình!
Chạy về phía trước khoảng ba bốn dặm, đã có thể nghe rõ ràng âm thanh binh khí va chạm, cùng thỉnh thoàng vài tiếng cười duyên “Khanh khách lạc”
Âu Dương quân chậm rãi dừng lại bước tiến, y cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Tịch Ngung của y ở ngay phía trước cách đó không xa. (éc…người ta khi nào là của anh vậy? sun bị một chưởng đá văng 3000 dặm …)
Nhưng hắn sao lại ở nơi này?
Lúc này, truyền đến tiếng tê rống của Vu Tư Lý:” Yêu nghiệt, giao mạng ra đây!” Tiếng hô tuy rằng thê lệ, đinh tai nhức óc, nhưng Âu Dương Quân biết Vu lão nhân không còn nhiều lực, bị thương không nhẹ
Xem ra yêu nghiệt ma giáo còn sống rất tốt, lợi hại như Vu Tư Lý cũng bị ám toán.
“Khanh khách lạc —— như thế nào, còn không phục a, ta cho …ngươi một kiếm nữa thấy sao?” Tiếng cười kia thật mền mại, nhưng thanh âm bất nam bất nữ, kỳ quái nói không nên lời.
Tiểu đồng chạy lại hỏi” Chủ tử tiếng cười kia là của yêu đồ ma giáo sao? là nam hay nữ thế?”
Âu Dương Quân cười:” Đó là tử địch cuối cũng của Vu Tư Lý, ma tướng thứ sáu của ma giáo đã giết nhi tử thân sinh của hắn, tồi hoa thủ thân lão yêu.” Nói đến người này, sắc mặt của y trở nên có chút kỳ quái, không thèm nhắc lại , phóng về phía trước.( ân níu ai chưa bik thì mình giải thích cái bịt danh của tiểu Ngung tồi hoa thủ : tồi= ngắt, bẻ, hái.., hoa= bông hoa, thủ= tay….kết luận tồi hoa thủ= tay hái hoa =)) rất tiếc bit danh ko hợp nha em là bị người ta hái mừ chứ em có hái ai đâu =))
Trong nháy mắt, Âu Dương Quân đã chạy đến nơi đang giao chiến. người bên Vu Tư Lý cũng không nhiều. trách không được tên ma giáo kia chỉ một mình mà cũng giám đi trêu chọc.
Lão nhân đang giao đấu cùng yêu nhân kia thân lão yêu thân pháp linh hoạt, kiếm pháp hay thay đổi, bất quá tựa hồ công lực cũng không thâm hậu, dùng kiếm cùng lão nhân đánh bừa. (=))
Vốn Vu lão nhân công lực cao hơn yêu nhân kia, nhưng hắn nóng lòng báo thù, phạm vào điều tối kỵ, địa hình cản trở, ngược lại bị ở thế hạ phong.
Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, Vu Tư Lý lại bị ăn thêm một kiếm.
” Đứa con sắc quỷ kia của ngươi ta đã giúp ngươi đưa nó sang Tây Thiên, ngươi không tạ ơn lão nương cũng không sao đi, chớ sao lại còn oán hận ta?” Thu kiếm lại, nam tử hắc y cao gầy ôm kiếm mà đứng, hé ra khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ phi thường, thần thái mệt mỏi lại xinh đẹp, ánh mắt lưu chuyển, miệng tiếp tục cười nhạo lão đại Lục Hợp phái đang chật vật không chịu nổi.
Âu Dương Quân nhìn kỹ khuôn mặt kia, một khắc liền kinh hãi, cả đời hắn cũng không quên.
tuy rằng trang điểm tươi đẹp, xinh đẹp yêu mị, nhưng đôi mắt kia_____________
Đôi mắt kia rõ ràng là ánh mắt của Tịch Ngung của y.
Chỉ là liếc ngang một cái, nhưng mị thái lan tràn.
Tuy rằng thần tình cười duyên, ánh mắt lại thực trong suốt.
Khả tình.
Thân tịch ngung.
Thân lão yêu?
Mười năm trước hồng bài tiểu quan danh chấn Giang Nam
Nam nhân gần ba mươi tuổi cực kỳ thanh tú lại trầm mặc.
Ác danh khắp giang hồ, giết người như ma, yêu nghiệt ma giáo bất nam bất nữ.
Cùng là một người sao?
Vô luận cặp mắt kia hay hồn oanh đan đều nói cho y rằng chuyện này là thật…………………..
Hoàn đệ tam chương
__________________________
ta hoàn toàn ko rảnh ah~~~~~~~ ôi ~~~~~ ~~~~ cái cuộc đời này ~~~~~~~~~~~~
cho ta than một chút U_U


PHẢN HỒI